Search

Hồi nhỏ mình may mắn được sống với ông ngoại, và ô...

  • Share this:

Hồi nhỏ mình may mắn được sống với ông ngoại, và ông nhanh chóng trở thành “ai đồ” của mình. Ai đồ ông ngoại tuy tuổi đã cao nhưng chuyện gì trong nhà ông cũng đứng ra giải quyết được, từ việc gói bánh chưng đến sửa bàn ghế, việc gì ông cũng xử lý nhanh gọn như những pha đi bóng của mình vậy.
Ông thường dạy mình rằng làm đàn ông cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải làm. Đàn ông mà ngồi chỉ tay năm ngón, cái áo không biết giặt, cái nhà không biết quét, bé thì gọi mẹ, lớn trông vào vợ thì đấy là thanh niên hoy, không phải đàn ông.
Sống với ông được 1 năm thì ông mất. Mình lúc đấy đã là một người đàn ông chuẩn bị vào lớp một. Từ đó tới giờ mình vẫn ôm quyết tâm không làm thanh niên hoy nên sửa điện, vá ống nước, nấu ăn cái gì mình cũng học một ít. Trong nhà lúc nào cũng có một bộ đồ nghề để vợ luôn biết phải thỏ thẻ với ai khi cần. Kể cả lúc vợ đi vắng thì nhà cửa vẫn tinh tươm, con cái thơm tho béo tròn.
Thế rồi tụi mình làm nhà, nhà thô hoàn toàn nên cái gì cũng làm từ đầu. Đọc bản vẽ, đi ống nước, dây điện, trộn vữa, pha sơn cái gì mình cũng nhảy vào phụ được nên mấy anh thợ khoái mình lắm. Một mặt thích, mặt còn lại thương do mình không có chỉ tay năm ngón, cơm ăn chung, ém ba đôi thông với tứ quý cùng chiếu bạc nên mấy anh làm có tâm, làm như nhà người nhà mình chứ không phải tiền trao cháo múc.
Nếu là đàn ông đừng tính toán việc nào của đàn bà, việc nào của đàn ông. Một người đàn ông nam tính là khi họ trở thành chỗ dựa đỡ đần cho người phụ nữ của mình. Vậy nên khi có thời gian, mình sẽ lại xắn tay “chui vào bếp”.


Tags:

About author
not provided
Bố của 3 con chò và 1 con méo
View all posts

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: